1 Thời sinh viên của tớ Tue Jan 12, 2010 7:08 pm
Đỗ Quang Huy
Moderator
Nhanh thật, đã hơn 3 năm kể từ ngày tớ đến với trường Đại học. Hành trang của tớ là vài bộ quần áo, mấy cuốn vở, một chút xà phòng, kem đánh răng, có cả móc quần áo nữa.
Và có lẽ cũng như rất nhiều những người khác, tớ mang theo niềm hi vọng của bố mẹ và khát vọng khẳng định bản thân mình.
Nhưng sau gần 4 năm, tớ đã chẳng còn là chính mình nữa. Không ước mơ hoài bão, không còn sự tự tin, không có một kết quả học tập tốt và cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Thời sinh viên của tớ bao trùm bởi sự oán trách, tớ oán trách người khác vì cho rằng họ không tôn trọng mình, oán trách bạn bè vì họ cũng cho rằng tớ chỉ là thằng chỉ biết nói không biết làm. Tớ cũng oán trách lớp mình, mọi người chẳng bao giờ biết đến những gì tớ đã làm, biết đến sự nhiệt tình của tớ, mọi người chỉ biết nói tớ là thiếu tính xây dựng, hay chê bai phá đám, nói tớ nữ tính...
Tớ đã sống với những sự oán trách như vậy và cầu mong cho thời gian qua thật nhanh để thoát khỏi tất cả những điều đó, để có thể sống như mình muốn, chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì.
Và giờ tớ có cảm giác như mình đã hết thời sinh viên rồi . Tớ chẳng thấy nhớ ai lớp mình và chắc cũng không ai nhớ tớ. Tớ cũng ko liên lạc với ai và cũng không ai liên lạc với tớ. Và tớ cũng chẳng oán trách ai nữa, cũng chẳng mong muốn mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt khác.
Tất cả suy nghĩ hiện tại của tớ chính là gia đình, tớ vui khi giúp đỡ bố mẹ, hiếu thảo với bà. Có thể tớ sẽ không có được bằng khá, không có một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền bằng những người khác, nhưng tớ sẽ làm cho những người yêu thương tớ hạnh phúc. Đó là mục đích sống và cũng là đam mê của tớ.
Tớ chúc tất cả mọi người đều thành công và hạnh phúc.
Và có lẽ cũng như rất nhiều những người khác, tớ mang theo niềm hi vọng của bố mẹ và khát vọng khẳng định bản thân mình.
Nhưng sau gần 4 năm, tớ đã chẳng còn là chính mình nữa. Không ước mơ hoài bão, không còn sự tự tin, không có một kết quả học tập tốt và cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Thời sinh viên của tớ bao trùm bởi sự oán trách, tớ oán trách người khác vì cho rằng họ không tôn trọng mình, oán trách bạn bè vì họ cũng cho rằng tớ chỉ là thằng chỉ biết nói không biết làm. Tớ cũng oán trách lớp mình, mọi người chẳng bao giờ biết đến những gì tớ đã làm, biết đến sự nhiệt tình của tớ, mọi người chỉ biết nói tớ là thiếu tính xây dựng, hay chê bai phá đám, nói tớ nữ tính...
Tớ đã sống với những sự oán trách như vậy và cầu mong cho thời gian qua thật nhanh để thoát khỏi tất cả những điều đó, để có thể sống như mình muốn, chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì.
Và giờ tớ có cảm giác như mình đã hết thời sinh viên rồi . Tớ chẳng thấy nhớ ai lớp mình và chắc cũng không ai nhớ tớ. Tớ cũng ko liên lạc với ai và cũng không ai liên lạc với tớ. Và tớ cũng chẳng oán trách ai nữa, cũng chẳng mong muốn mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt khác.
Tất cả suy nghĩ hiện tại của tớ chính là gia đình, tớ vui khi giúp đỡ bố mẹ, hiếu thảo với bà. Có thể tớ sẽ không có được bằng khá, không có một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền bằng những người khác, nhưng tớ sẽ làm cho những người yêu thương tớ hạnh phúc. Đó là mục đích sống và cũng là đam mê của tớ.
Tớ chúc tất cả mọi người đều thành công và hạnh phúc.